Gặp gỡ và lãng quên

Thứ sáu, 15/07/2022 09:54
Du lịch luôn là cảm nhận vô cùng thú vị cho bất cứ ai. Cuộc hành trình đến một vùng đất mới, gặp gỡ những con người xa lạ, mà trong mênh mông của cuộc sống này, nếu không có những chuyến đi, chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau, biết nhau, dẫu sau đó có thể sẽ rơi vào lãng quên trong chất chồng công việc khi trở về trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ và… choáng ngợp.
Gặp gỡ và… choáng ngợp.

Thật ra, không phải ai cũng có điều kiện để đi đây đi đó, cuộc sống đôi khi mãi lo chuyện áo cơm, sống trong một vùng quê nghèo, ăn bữa nay lo bữa mai, việc rong chơi luôn là một giấc mơ đắt giá.

Bạn có những chuyến đi, tôi có những chuyến đi, chính những chuyến đi khiến cho ta yêu đời hơn, yêu cuộc sống này hơn, và ngẫu nhiên trong những dặm đường xa, ở những miền đất xa ấy là gặp gỡ. Với tôi, mỗi năm không biết bao nhiêu lần lên đường, có những vùng đất đến nhiều lần, nhưng mỗi lần đến đều luôn là những cảm giác mới. Những chuyến đi ấy tuyệt vời nhất là đến những nơi tận cùng Tổ Quốc, như mang trong lòng mình những cảm xúc không thể diễn tả nỗi. Đó là đến biển Trà Cổ, Quảng Ninh, chạm đến Sa Vỹ, ranh giới biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sa Vỹ với bãi biển hoang sơ, những hàng dương liễu rợp bóng, để lại dấu chân mình cho sóng biển ùa lên, mang ra biển cả. Là đến Hà Giang, leo lên cột cờ Lũng Cú, chạm vào lá cờ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Đến Mã Pì Lèng, ngắm nhìn dòng sông Nho Quế len giữa hai dãy núi, cũng là dòng sông biên giới. Tôi cũng đã vượt biết bao nhiêu cây số để tới thác Bản Giốc, lên con phà ngắm nhìn dòng thác phủ trắng xóa. Và những cuộc hành trình ấy, đến Mũi Cà Mau bằng con tàu cao tốc từ Năm Căn, Cà Mau là mảnh đất cuối cùng của quê hương ấy mênh mông rừng, mênh mông nước.

Trong những cuộc hành trình đi bằng đủ phương tiện, đi đủ bốn mùa ấy tôi đã gặp gỡ biết bao người, có người sau đó trở thành bạn trên facabook và có người rơi vào lãng quên. Lợi thế chính của những cuộc gặp gỡ của tôi chính là chụp ảnh, mà bất cứ ai du lịch cũng muốn có những tấm ảnh đẹp trong cuộc hành trình, gặp được người chụp cho mình những tấm ảnh, những tấm ảnh giữa mùa lúa chín vàng, ở bãi biển hay đôi khi chỉ là một góc phố lạ là kỷ niệm. Bởi ngày tháng vốn dĩ cứ hết ngày lại đêm, hết tháng lại năm, cứ âm thầm trôi qua trong cuộc đời vui buồn của chúng ta. Những chuyến đi chỉ vừa mới đó đã trở thành hôm qua, những cơn mưa mù đất mù trời cũng đã trở thành những cơn mưa cũ. Gặp gỡ rồi lãng quên, quy tắc ngàn đời ấy mãi mãi không hề thay đổi. Để rồi một hôm lại tình cờ gặp nhau trong một cuộc hành trình nào đó, ngỡ ngàng nhận ra nhau, nhưng quên mất tên, ngập ngừng hỏi. Rồi những gì đã cũ bỗng ùa về, như thể mới vừa hôm qua.

Đôi khi, thoát ra khỏi nơi chốn bình yên là ngôi nhà của chúng ta. Đôi khi đến một nơi chốn mà sự tồn tại của nơi chốn ấy đã rất lâu, chạm gặp từng mái ngói rêu xanh, từng con đường cây xanh phủ. những bậc thềm nhà có biết bao chân người đã bước lên. Và tình cờ gặp một nụ cười rất lạ. Là đã đủ cho những òa vỡ giữa cuộc sống quá mong manh này.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG